hoi 24 25 tam quoc
Hồi Thứ 24 - Tam Quốc Chí
Quốc Tặc Hành Hung GiếtQuý Phi
Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu
Nguyên Tác : La Quán Trung
Tào Tháo lấy được tờ huyết chiếu, liền thương nghị với bọn mưu sĩ muốn phế Hiến Ðế, chọn người có đức lập làm vua. Trình Dục can rằng:
- Minh công được oai lừng bốn bể ấy cũng nhờ lấy danh nghĩa của nhà Hán, nay nếu phế vua trong lúc bốn bể chưa bình ắt sanh họa lớn.
Tào Tháo lại thôi. Chỉ sai áp giải bọn Ðổng Thừa năm người cùng năm nhà già trẻ, trai gái ra các cửa xử trảm hết. Cộng tất cả hơn bảy trăm người phải rơi đầu. Quan, dân trong thành ai ai trông thấy đều sa nước mắt.
Người sau có thơ than Ðổng Thừa:
Chiếu lồng đai áo, gắng lo toan,
Gác vắng, vua, tôi lệ ứa tràn...
Nghĩ lại năm xưa từng cứu giá,
Cảm lòng ngày ấy được ban ân.
Say mê cứu nước, mang tâm bệnh,
Khao khát trừ gian, kết mộng hồn...
Thiên cổ treo cao gương nghĩa liệt,
Ngoài ra thành, bại... sá chi bàn?
Lại có thơ than bọn Vương Tử Phục rằng:
Một tờ lụa máu đã ghi tên,
Quân phụ tình thâm, phải báo đền.
Gan sắt dẫu tan trong chốc lát,
Lòng son rạng rỡ đến thiên niên
Giết hết gia quyến bọn Ðổng Thừa, Tào Tháo vẫn chưa hảgiận.
Lại đeo gươm vào cung để giết Ðổng Quý phi. Quýphi là em gái Ðổng Thừa, được vua Hiến Ðế thương mến,hiện đang mang thai năm tháng.
Hôm ấy, vua đang ngồi trong hậu cung, cùng Phục Hoàng hậu bàn kín về việc Ðổng Thừa, lòng áy náy vì chưa được tin tức gì.
Bỗng thấy Tháo đeo gươm đột ngột bước vào, vẻ mặt hầm hầm.
Vua kinh hãi thất sắc.
Tháo hỏi:
- Ðổng Thừa mưu phản, Bệ hạ đã biết chưa?
Vua giả vờ hỏi lại:
- Ðổng Trác đã bị tru diệt rồi mà?
Tháo thét lạn:
- Không phải Ðổng Trác! Ðổng Thừa kia mà!
Vua run sợ nói:
- Quả thật Trẫm không biết.
Tháo hỏi mỉa:
- Mới cắn ngón tay ra viết chiếu, đã quên rồi ư?
Vua không biết trả lời ra sao nữa? Tháo thét võ sĩ bắt Ðổng Quý phi đem ra.
Hiến Ðế vội vàng kêu lên:
- Ðổng phi đã có thai năm tháng. Xin Thừa tướngthương tình...
Tháo trợn mắt nói:
- Không nhờ số trời, ắt tôi đã bị hại rồi! Há còn để người con gái này lại mà chuốc hậu hoạn sao?
Phục Hoàng hậu cũng kêu rằng:
- Xin giam vào lãnh cung, đợi cho sinh nở rồi hãy giết cũng chưa muộn!
Tháo không nghe, sẵng tiếng gắt:
- Còn muốn giở cái nòi phản nghịch ấy, để báo thù cho mẹ nó sao?
Bấy giờ, biết số mạng đã định, Ðổng phi sụt sùi khóc rằng:
- Xin cho được toàn thi thể mà chết. Ðừng bắt phơi thân lộ thể...
Tháo mới sai người đem lụa bạch tới.
Hiến Ðế vừa khóc vừa nói với Ðổng phi:
- Khanh xuống Tuyền đài, đừng oán Trẫm nhé!
Dứt lời, lệ tuôn như mưa. Phục hậu cũng oà lên khóc lớn.
Tháo nổi giận nói:
- Lại còn giở trò đàn bà trẻ con thế nữa à!
Rồi thét võ sĩ lôi Ðổng phi ra thắt cổ ở bên ngoài cung môn.
Người sau có thơ than Ðổng phi rằng:
Ðầu xuân mưa móc cũng bằng không,
Liễu nát, hoa rơi trước bệ rồng.
Thiên tử cũng đành tuôn suốt lệ,
Trông theo từng bước quặn ôm lòng.
Giết Ðổng phi rồi, Tháo truyền bảo quan Giám cung:
- Từ nay trở đi, bất cứ người ngoại thích, tôn thân nào, nếu không được phép ta mà tự tiện vào cung, đều phải chém đầu! Canh giữ không nghiêm cũng chịu đồng tội!
Sau đó, Tháo nói với Trình Dục:
- Tuy nay đã giết bọn Ðổng Thừa rồi, song còn Mã Ðằng và Lưu Bị cũng trong số ấy, không thể không diệt trừ.
Trình Dục nói:
- Mã Ðằng hiện nay đóng binh ở Tây Lương, binh thế cũng mạnh chưa nên đánh vội. Phải vỗ về hắn rồi gởi chiếu triệu về kinh mà giết đi mới được. Còn Lưu Bị hiện nay đang chiếm giữ Từ Châu làm kế ỷ dốc thì cũng không nên đánh. Huống chi nay Viên Thiệu còn đang đồn quân ở Quan độ, có ý dòm ngó Hứa Ðô. Phỏng như kéo quân sang Ðông để đánh Lưu Bị, thếtất Bị cầu cứu Thiệu. Viên Thiệu thừa lúc tới xâm phạmHứa Ðô, ta làm sao đương nổi?
Tào Tháo áy náy nói:
- Chẳng phải vậy đâu, Lưu Bị là tay nhân kiệt trong thiên hạ. Nếu không trừ trước, để cho hắn có đủ lông, đủ cánh thì khó mà trừ được. Còn như Viên Thiệu tuy có nhiều binh lực song cứ hay hoài nghi bất quyết, haylàm hỏng việc, chẳng có đáng sợ gì?
Ðang lúc thương nghị bỗng có Quách Gia đến, Tháo liền hỏi Quách Gia:
- Ta muốn hưng binh đi dánh Lưu Bị, ngặt còn sợ ViênThiệu xâm phạm Hứa Ðô, ông nghĩ thế nào?
Quách Gia nói:
- Viên Thiệu tính chậm chạp mà hay đa nghi. Các mưu sĩ lại ghen ghét lẫn nhau, nội bộ tranh giành nghi kỵ nhau, không cần phải sợ. Lưu Bị hiện đang chỉnh đốn binh mã, tích thảo đồn lương, quân binh chưa thuần thục, nếu kéo binh đếnđó đánh một trận có thể dẹp yên.
Quốc Tặc Hành Hung GiếtQuý Phi
Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu
Nguyên Tác : La Quán Trung
Tào Tháo lấy được tờ huyết chiếu, liền thương nghị với bọn mưu sĩ muốn phế Hiến Ðế, chọn người có đức lập làm vua. Trình Dục can rằng:
- Minh công được oai lừng bốn bể ấy cũng nhờ lấy danh nghĩa của nhà Hán, nay nếu phế vua trong lúc bốn bể chưa bình ắt sanh họa lớn.
Tào Tháo lại thôi. Chỉ sai áp giải bọn Ðổng Thừa năm người cùng năm nhà già trẻ, trai gái ra các cửa xử trảm hết. Cộng tất cả hơn bảy trăm người phải rơi đầu. Quan, dân trong thành ai ai trông thấy đều sa nước mắt.
Người sau có thơ than Ðổng Thừa:
Chiếu lồng đai áo, gắng lo toan,
Gác vắng, vua, tôi lệ ứa tràn...
Nghĩ lại năm xưa từng cứu giá,
Cảm lòng ngày ấy được ban ân.
Say mê cứu nước, mang tâm bệnh,
Khao khát trừ gian, kết mộng hồn...
Thiên cổ treo cao gương nghĩa liệt,
Ngoài ra thành, bại... sá chi bàn?
Lại có thơ than bọn Vương Tử Phục rằng:
Một tờ lụa máu đã ghi tên,
Quân phụ tình thâm, phải báo đền.
Gan sắt dẫu tan trong chốc lát,
Lòng son rạng rỡ đến thiên niên
Giết hết gia quyến bọn Ðổng Thừa, Tào Tháo vẫn chưa hảgiận.
Lại đeo gươm vào cung để giết Ðổng Quý phi. Quýphi là em gái Ðổng Thừa, được vua Hiến Ðế thương mến,hiện đang mang thai năm tháng.
Hôm ấy, vua đang ngồi trong hậu cung, cùng Phục Hoàng hậu bàn kín về việc Ðổng Thừa, lòng áy náy vì chưa được tin tức gì.
Bỗng thấy Tháo đeo gươm đột ngột bước vào, vẻ mặt hầm hầm.
Vua kinh hãi thất sắc.
Tháo hỏi:
- Ðổng Thừa mưu phản, Bệ hạ đã biết chưa?
Vua giả vờ hỏi lại:
- Ðổng Trác đã bị tru diệt rồi mà?
Tháo thét lạn:
- Không phải Ðổng Trác! Ðổng Thừa kia mà!
Vua run sợ nói:
- Quả thật Trẫm không biết.
Tháo hỏi mỉa:
- Mới cắn ngón tay ra viết chiếu, đã quên rồi ư?
Vua không biết trả lời ra sao nữa? Tháo thét võ sĩ bắt Ðổng Quý phi đem ra.
Hiến Ðế vội vàng kêu lên:
- Ðổng phi đã có thai năm tháng. Xin Thừa tướngthương tình...
Tháo trợn mắt nói:
- Không nhờ số trời, ắt tôi đã bị hại rồi! Há còn để người con gái này lại mà chuốc hậu hoạn sao?
Phục Hoàng hậu cũng kêu rằng:
- Xin giam vào lãnh cung, đợi cho sinh nở rồi hãy giết cũng chưa muộn!
Tháo không nghe, sẵng tiếng gắt:
- Còn muốn giở cái nòi phản nghịch ấy, để báo thù cho mẹ nó sao?
Bấy giờ, biết số mạng đã định, Ðổng phi sụt sùi khóc rằng:
- Xin cho được toàn thi thể mà chết. Ðừng bắt phơi thân lộ thể...
Tháo mới sai người đem lụa bạch tới.
Hiến Ðế vừa khóc vừa nói với Ðổng phi:
- Khanh xuống Tuyền đài, đừng oán Trẫm nhé!
Dứt lời, lệ tuôn như mưa. Phục hậu cũng oà lên khóc lớn.
Tháo nổi giận nói:
- Lại còn giở trò đàn bà trẻ con thế nữa à!
Rồi thét võ sĩ lôi Ðổng phi ra thắt cổ ở bên ngoài cung môn.
Người sau có thơ than Ðổng phi rằng:
Ðầu xuân mưa móc cũng bằng không,
Liễu nát, hoa rơi trước bệ rồng.
Thiên tử cũng đành tuôn suốt lệ,
Trông theo từng bước quặn ôm lòng.
Giết Ðổng phi rồi, Tháo truyền bảo quan Giám cung:
- Từ nay trở đi, bất cứ người ngoại thích, tôn thân nào, nếu không được phép ta mà tự tiện vào cung, đều phải chém đầu! Canh giữ không nghiêm cũng chịu đồng tội!
Sau đó, Tháo nói với Trình Dục:
- Tuy nay đã giết bọn Ðổng Thừa rồi, song còn Mã Ðằng và Lưu Bị cũng trong số ấy, không thể không diệt trừ.
Trình Dục nói:
- Mã Ðằng hiện nay đóng binh ở Tây Lương, binh thế cũng mạnh chưa nên đánh vội. Phải vỗ về hắn rồi gởi chiếu triệu về kinh mà giết đi mới được. Còn Lưu Bị hiện nay đang chiếm giữ Từ Châu làm kế ỷ dốc thì cũng không nên đánh. Huống chi nay Viên Thiệu còn đang đồn quân ở Quan độ, có ý dòm ngó Hứa Ðô. Phỏng như kéo quân sang Ðông để đánh Lưu Bị, thếtất Bị cầu cứu Thiệu. Viên Thiệu thừa lúc tới xâm phạmHứa Ðô, ta làm sao đương nổi?
Tào Tháo áy náy nói:
- Chẳng phải vậy đâu, Lưu Bị là tay nhân kiệt trong thiên hạ. Nếu không trừ trước, để cho hắn có đủ lông, đủ cánh thì khó mà trừ được. Còn như Viên Thiệu tuy có nhiều binh lực song cứ hay hoài nghi bất quyết, haylàm hỏng việc, chẳng có đáng sợ gì?
Ðang lúc thương nghị bỗng có Quách Gia đến, Tháo liền hỏi Quách Gia:
- Ta muốn hưng binh đi dánh Lưu Bị, ngặt còn sợ ViênThiệu xâm phạm Hứa Ðô, ông nghĩ thế nào?
Quách Gia nói:
- Viên Thiệu tính chậm chạp mà hay đa nghi. Các mưu sĩ lại ghen ghét lẫn nhau, nội bộ tranh giành nghi kỵ nhau, không cần phải sợ. Lưu Bị hiện đang chỉnh đốn binh mã, tích thảo đồn lương, quân binh chưa thuần thục, nếu kéo binh đếnđó đánh một trận có thể dẹp yên.
+
Comments & Reviews
-
Popularity
85
reads
reads
0
0
comments
comments
Remember to Tweet and Facebook to increase the popularity score!
Recommended