Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết, tuyệt vọng cảu cô bé làm bầy chim hoảng loạn, rừng rậm xộc lên mùi máu tanh kỳ dị; cô bé lúc nảy với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn thoi thóp thở, đôi mắt cô giờ đã biến thành hai hốc máu, máu tươi cứ trào ra đầm đìa.

Người đàn bà dùng chiếc khăn trên đầu cẩn thận gói con mắt lại, nhẹ nhàng đặt vào lòng, chầm chậm thu dọn tay nải rồi quay người xuống núi, sau lưng bà còn vọng lại tiếng nói yếu ớt của cô gài: tôi sẽ trả thù, sẽ trả thù, trả thù...".

Một ngày đẹp trời, trên chiếc giường đơn của khu dân cư, Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương bị ngọt ngào của giấc mộng đẹp.

Đột nhiên, tiếng điện thoại réo, cô vớ lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô mắng :" Ai vậy, đã quá nửa đêm rồi ko để cho người ta sống nữa hay sao?"

Đầu máy bên kia vọng lại một giọng nữ the thé:" Quá nửa đêm? Mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi, thưa bà bạn yêu quý. Dậy mau! Sang nhà mình chơi đi! Mình về rồi."

Tẩn Cẩm đã tỉnh ngủ. Hóa ra là Đường Thi Thi, cô bạn thân của mình.

Cô liền mắng lại:" Đồ chết tiệt, bà đi vắng thì thiên hạ thái bình. Hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiên, náo loạn tất cả! Mà bà về thì về chứ chằng lẽ bắt tôi phải sang tiếp đón hay sao?"

Máy điện thoại đã tắt ngấm, Tẩn Cẩm ngồi đờ ra nghĩ, Đường Thi Thi là loại người ghê gớm, không dễ dây vào, nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm đây.

Một con mèo đen nhảy phắt lên giường, mắt nhìn cô đau đáu, lại vòi ăn sáng!

Cô vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng nói:" Hắc Bảo, Hắc Bảo, chào mày, hôm nay chúng mình phải đi gặp bà chằn Thi Thi rồi."

Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm, nó vốn là mèo hoang được Tần Cẩm nhặt về bên thung rác, trong một đêm đông. Bây giờ nó đã sướng lắm rồi, thức ăn, ổ nằm, đồ chơi các loại, toàn là hàng hiệu mới oách chứ.

Sau khi tắm rửa, trang điểm xong xuôi, trong gương xuất hiện một người đẹp, vóc dáng cao ráo, quần áo vừa vặn. cổ cao ba ngấn, phong cách quý phái. Tần Cẩm thở dài luyến tiếc, một người có đầy đủ điều kiện như vậy mà giờ vẫn chưa tìm được bạn trai, không biết do cô yêu cầu cao quá hay đàn ông tử tế đã không còn trên thế gian này nữa?

Đường Thi Thi là tiểu thư con nhà giàu, sản nghiệp đủ lớn để cho cô hoang phí, bao trai, chu du khắp nơi, không làm việc, vào các câu lạc bộ cao cấp, vừa rồi chẳng phải cô đã đi một chuyến du lịch dài ngày đấy thôi. Cứ chán đời là cô lại lái xe rong chơi, lái đến đâu thì chơi đến đấy, chẳng có kế hoạch gì cả, mỗi lần về lại lôi về một đống quà, cô thích tất cả các thứ của ngon vật là trên đời.

Tần Cẩm phải đi qua một vườn hoa đẹp, mới tới được phòng khách của nhà Thi Thi. Lúc này, trong phòng khách rộng rãi đã có ba ngườ ngồi. Tần Cẩm lấy Hắc Bảo từ trong làn ra đưa cho Đường Thi Thi, cô nàng luôn mồm gọi cục cưng.

Lam Kỳ đứng dậy, đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lam Kỳ có phong cách độc đáo, hợp thời trang; nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô là biết được bây giờ đang sốt loại mốt nào. Lục Anh Kỳ đang chơi món đồ bằng bạc trong góc phòng, nhìn thấy Tần Cẩm, cô cười tươi, tuy chỉ là em họ của Đường Thi Thi nhưng ở cô lại toát lên phong thái của con nhà quyền quý, lúc nào cũng nhẹ nhàng đúng mực, thanh nhã, đúng là thục nữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2008 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tam Vai DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ