[ONESHOT] Một Nửa Ký Ức..., YulSic

1.1K 3 0
                                    

_



~Năm tuổi



Yuri ghét con nhóc đó, con nhóc cha đã đem về vào một đêm đông và được ông âu yếm gọi bằng cái tên Sooyeon.

Nó đã ngồi thu lu trước ngưỡng cửa chờ ông suốt một buổi chiều trong cái lạnh cắt da. Nó chờ một cái ôm chỉ có vào những dịp đặc biệt, chờ ánh mắt ông hiếm hoi đặt lên gương mặt nó. Một ngày thiêng liêng đưa nó tròn năm tuổi, mọi người đều phải chú ý đến nó, và đặc biệt, cha phải chú ý đến nó, chỉ một ngày thôi.

Nhưng cha không ôm nó được, vòng tay đó chỉ đủ cho con nhóc lạ mặt nằm gọn. Cha cũng không thể nhìn nó, ánh mắt ông như bị dán chặt vào con bé kia bằng tất cả sự trìu mến. Không thể tự nhìn thấy nét mặt mình, nhưng cái vẻ co ro sợ hãi của con nhóc khi bắt gặp ánh nhìn của nó cũng đủ để nó tự hình dung ra sự ghen tức đã vằn vện lên từng đường gân mạch máu

Nó ghét Sooyeon.

Con nhóc đã biến ngày đẹp nhất trong một năm buồn tẻ của nó thành những tiếng nức nở vỡ vụn. Con nhóc đó làm mẹ bỏ quên chiếc bánh sinh nhật, quên luôn cả bữa tiệc của nó để vụt chạy vào phòng và bật ra tiếng khóc tức tưởi.

- C-Chào cậu.

- Chào.

Nó đáp lại tiếng lắp bắp của con nhóc bằng một chữ cụt ngủn.

- Mình là...

Không đợi con nhóc hết lời, nó cắt ngang.

- Cha bắt tôi gọi cậu là Sooyeon.

- Ừ… người ta cũng gọi mẹ mình là Sooyeon.

Con bé nhỏ nhẹ nói. Nó ừ hử không đáp. Nó ghét Sooyeon.


_



~Bảy tuổi



Nó phát hiện ra một điều khó hiểu từ một trong những cuộc cãi vã nhiều gấp trăm lần số bữa cơm có đủ mặt cả cha lẫn mẹ. Đó là hai con người ấy không yêu nhau. Không yêu vậy tại sao họ lấy nhau? Đó là điều làm nó khó hiểu.

Dần dà, những lần to tiếng của người lớn lại hé mở cho nó thêm một sự thật khác : Cha yêu người phụ nữ đã sinh ra Sooyeon. Sooyeon là tên người phụ nữ đó. Vậy tại sao cha gọi con nhóc là Sooyeon? Tên con nhóc là gì?

- Cha, cha, hôm nay con được điểm A hai môn. Cô còn khen con làm toán nhanh nữa.

Một chiều hy hữu cha ở nhà. Nó nhảy tưng tưng quanh bàn làm việc của ông, tíu tít như chim buổi sớm. Bàn tay nhiều nếp nhăn qua năm tháng chạm vào mái tóc đen nhánh của nó, hờ hững. Ánh mắt đăm chiêu vẫn nằm yên phía sau chiếc kính gọng vuông, dính chặt vào mớ giấy tờ khô khan nhưng quan trọng, quan trọng hơn cả nó chăng.

- Sooyeon về chưa?

Ông hỏi cô giúp việc vừa bưng tách trà vào phòng, bàn tay đặt lên đầu nó được rút lại.

- Thưa, cô chủ đang ở trong phòng. Cô chủ bị sốt nhẹ.

Lật đật tháo chiếc kính mắt, cha vội vã bước ra khỏi phòng. Nó đoán ông sẽ đến chỗ con nhóc đó.

- Ya, cô chủ Yuri hôm nay giỏi quá. Hôm nay muốn Shinyoung làm món gì đặc biệt không nè?

Shinyoung có chế biến được món ăn nào có hình hài, biết nói năng cử động giống cha, nhưng không giống cha ở chỗ quan tâm tới nó nhiều thật nhiều?

Tuổi thơ của nó gắn với Shinyoung tốt bụng và vui tính. Tuy nó nghĩ nếu được cha mẹ ấp ủ thì chắc sẽ vui hơn nhiều, nhưng họ phải lo ‘chuyện của người lớn’ – Shinyoung giải thích như vậy mỗi lần nói hỏi cha đang ở đâu, mẹ đang ở đâu mà không về nhà với nó, không đưa nó đi học hay dẫn nó đi công viên.

Không có Sooyeon thì cha cũng chẳng đoái hoài thêm đến nó là bao. Nhưng Sooyeon làm nó thấy thực ra cha vẫn có thể quan tâm đến nó, những ‘chuyện của người lớn’ ấy vẫn có thể dẹp qua một bên cho vài phút nựng nịu hỏi han. Sooyeon có điều đó, nó thì không.

Nó ghét Sooyeon.


_



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Một Nửa Ký Ức..., YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ