Bách Hợp

327 1 0
                                    

THỊ LANG PHI LANG

Kinh thành.

Phố xá sầm uất, người đông như kiến, chen chúc ngược xuôi. Một cỗ kiệu quan từ trên cầu chậm rãi đi đến, đám người đang chen chúc vừa nhìn thấy kiệu đều tự giác tránh ra hai bên nhường đường, âm thanh ồn ã cũng giảm đi không ít. Dưới chân thiên tử, đâu chả thấy kiệu quan vãng lai thế nhưng có thể tạo khí thế bức người như thế này cũng không nhiều lắm. Ngụy Tiêu Nhưỡng ngồi trong kiệu âm thầm thở dài, có thể khiến dân chúng sợ hãi như vậy đủ biết chủ nhân của cỗ kiệu này đã áp bức bách tính ghê như thế nào.

Ngụy Tiêu Nhưỡng híp đôi mắt say, lờ đờ theo khe rèm kiệu nhìn ra ngoài, trước kiệu là nhất đẳng hộ vệ Tả Côn Lôn, tay hổ lưng gấu, roi sắt quấn đầy hông. Không ít lần chứng kiến nó gào thét qua lại, người qua đường vừa thấy nó là như nhìn thấy rắn độc. Ngụy Tiêu Nhưỡng nhắm mắt lại, chửi thầm một tiếng: "C*t chó!". C*t chó là chỉ Tả Đô ngự sử Lưu Hiển Đạt! Ngẫm lại thì mình vừa cùng cái đồ c*t chó này xưng huynh gọi đệ, nâng ly uống say đến nỗi phải ngồi nhờ kiệu của đồ c*t chó mới có thể về đến cửa nhà.

Dạ dày khó chịu, cả người nôn nao, miệng thì lẩm bẩm Ngụy Tiêu Nhưỡng chưa phát giác ra an toàn của bản thân bị uy hiếp. Lúc nghe thấy tiếng đao thương rút khỏi vỏ cộng với tiếng hét giận dữ: "Có thích khách!" của Tả Côn Lôn thì một thanh trường kiếm lạnh lẽo sáng loáng đã xuyên qua màn che, nhanh như chớp đâm tới ngực hắn.

Ngụy Tiêu Nhưỡng sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh rượu. Theo bản năng xoay tay trái lấy quạt trong tay đánh lệch hướng kiếm. Mũi kiếm bị lệch không đâm được vào chỗ hiểm nhưng cắt trúng ngực trái hắn. Vạt áo rơi ra, trắng nõn màu da hé lộ. Trong kiệu đồng thời vang lên hai tiếng kêu sợ hãi khe khẽ.

Ngụy Tiêu Nhưỡng sợ hãi kêu một tiếng, tay phải nhanh như chớp xé rách rèm kiệu che lên ngực, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào thích khách che mặt, trên vầng trán trơn bóng có một ký hiệu hình tia chớp màu lam.

Thích khách cũng kinh ngạc hô khẽ một tiếng, đôi mắt sáng ngời, khó tin mà nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngừng tay.

"Lam Điện sát thủ".

"Ngươi là...".

Roi sắt của Tả Côn Lôn gào thét trên không, quất về hướng lưng của thích khách, thế tấn công mạnh mẽ, không hổ là "Tay đồng roi sắt". Ngụy Tiêu Nhưỡng vừa nhìn thấy ánh roi, mắt liền biến đổi. Thích khách nhất thời tỉnh táo lại trở tay một kiếm đem roi kia chặt làm hai. Kiếm thế lại chuyển, quét quanh đao kiếm lăm le đâm tới của nhóm hộ vệ, ngay lập tức tất cả đao kiếm đều đứt đoạn. Quả là bảo kiếm chém sắt như chém bùn.

Thích khách điểm nhẹ mũi chân, phi thân lên nóc nhà ven đường, biến mất trong chớp mắt. Ngụy Tiêu Nhưỡng ngẩn người nhìn về phía thích khách vừa biến mất. Tả Côn Lôn bưng cánh tay phải bị thương tiến lại gần: "Đã để Ngụy đại nhân kinh hãi! Tiểu nhân, tiểu nhân.... Khụ, khụ....".

Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn cánh tay bị thương của Tả Côn Lôn biết hắn bị thương không nhẹ, thích khách kiếm pháp tinh tuyệt, cánh tay này sợ là không dùng được nữa rồi. Lưu phủ không nuôi phế vật, xem ra tiền đồ của hắn đi đứt rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ