Previous Page of 183Next Page

Tổng Hợp Truyện Loạn Luân part 2

spinner.gif

Khó Quên

 Thưở đó tôi chỉ mới mười lăm tuổi, cái tuổi mới lớn đầy sức sống trong một cơ thể khoẻ mạnh cường tráng. Gia đinh tôi khá giàu có tại Hội An Quảng Nam nên cho tôi ăn uống khá đầy đu, thịt cá ê chề cao lầu hàng bữa. Ba tôi là một võ sư nổi tiếng với tài trị bịnh bằng nội công và bán thuốc Bắc trên con đường lớn nhất thị xã. Tôi được ba dạy võ từ bé lại còn cho tẩm bổ những phương thuốc Bắc gia truyền nên mới mười lăm tuổi mà tôi sức vóc to lớn, thuộc lòng các bài quyền trung đẳng Thiếu Lâm va' cả các môn nhu đạo các thế bẻ khóa tay chân hiểm độc, và đã thượng đài đánh thắng những kẻ lớn hơn mình cả chục tuổi lúc bấy giờ. Vì lo học võ hơn học chữ?nên mười lăm tuổi mà tôi chỉ học tới lớp 8 và to con nhất nhì trường Trần Qúi Cáp tại Hội An. Tụi bạn tôi sợ tôi một phép. Thằng nào cũng ton hót nịnh nọt và nhờ cậy mỗi lần cần tôi tháp tùng đi đánh lộn. Tôi nổi tiếng là Dũng Judo dạo đó. 

 Kỳ nghỉ hè năm 1974 tôi được ba mẹ cho vào Sài Gòn chơi ở nhà người dì ruột em mẹ tôi. Dì tôi năm đó gần bốn mươi. Chồng dì là sĩ quan quân lực VNCH và dượng đã mất 6 tháng trước trong một trận đánh kinh khủng tại Bình Long. Ba mẹ tôi dặn tôi phải săn sóc an ủi dì và chơi với hai đứa bé chỉ mới 8 và 4 tuổi. Tôi thương mấy đứa bé này lắm vì tôi là con một trong gia đình, lần tụi nó về Hội An chơi hè ba năm trước tôi dẫn thằng anh đi tắm sông bắt chim câu cá thật vui. Còn con bé lúc đấy mới 1 tuổi thật xinh và ngộ nghĩnh khiến tôi bồng ẳm cả ngày. Còn dì tôi thì thật dễ thương. Dì giống hệt mẹ tôi nhưng trắng và cao hơn. Dì rất vui tánh và nơi nào có dì là nơi đó trở nên vui nhộn ngay. Trông dì và dượng thật xứng đôi vừa lứa giữa một cô giáo tiểu học xinh đẹp và một người lính chiến to lớn oai hùng. Nhưng có một điều mà dì hay làm tôi giận là dì hay trêu ghẹo tôi với các cô bé hàng xóm ? nhiều cô lớn hơn tôi ba bốn tuổi nhưng đã thích tôi rồi. Đôi lúc tôi giận dì lắm nhưng khi dì khi cảm thấy hơi quá là dì ngừng ngay và làm hòa bằng cách dẫn tôi đi xem cine hay ngồi đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ cho tôi nghe. Tôi học dốt nên đọc chậm lắm! Giọng đọc của dì thật hay, nó trong trẻo chậm rãi làm tôi nghe hoài không chán. Đôi lúc tôi nhìn vào cặp môi đang mấp máy của dì thấy nó đỏ rực không cần son mà trong lòng dợn lên một cảm giác kỳ lạ. Tôi không hiểu sao nữa! Tôi hay nằm ôm hông dì nằm trên sàn gạch men mát lạnh giữa nhà nghe dì kể chuyện. Mùi trong người dì và hương bồ kết trong tóc thoang thoảng bay ra làm tôi ngây ngất và nhiều lúc nằm thế ngủ quên lúc nào không biết. Thật êm đềm làm sao! Còn dượng tôi là một người lính tài giỏi. Dượng đi đánh giặc khắp bốn vùng chiến thuật lại thêm là sĩ quan huấn luyện Judo và sình lầy cho sư đoàn Dù oanh liệt thưở nào. Dượng rất thân với ba tôi và cũng thương tôi lắm vì biết tôi thích võ nghệ như họ vậy. Rất nhiều đòn thế của Judo và phương pháp luyện tập là do tôi học được từ dượng mà ra, trong đó có đòn gạt chân ném Okuri-ashi-harai hay thế siết cổ Tsukkomi-jime là tôi rất thuần thuộc. Ngày dượng tử trận tôi như mất hồn, khóc hoài vì nhớ thương ông. Tôi thấy thương cho dì tôi quá, vì dì còn quá trẻ đễ chịu cảnh góa bụa nhu vầy. Ba mẹ tôi vào Nam đem xác dượng về Nha Trang để chôn vì dượng nhiều khi hay bông đùa thích trở về yên nghỉ giấc ngàn thu nơi quê cũ. Nghe ba mẹ nói dì lúc đấy trở nên buồn bã không còn vui tươi như xưa, dù có hai đứa trẽ lúc nào cũng vô tư vui đùa bên cạnh chưa hiểu rõ sự mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng. Tôi nhất định đi thăm dì và hai đứa em bà con để an uỉ họ dịp nghỉ hè này? 

Previous Page of 183Next Page

Comments & Reviews (4)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended